Khai thác 'mỏ vàng' công nghiệp văn hoá: Khởi đầu bằng văn hoá (Bài 2)
Công nghiệp văn hoá, trước tiên và quan trọng nhất là phải giới thiệu được về văn hoá dân tộc, văn hoá của quốc gia. Đối với Việt Nam, nếu thiết kế được một hệ sinh thái trong đó thể chế, thị trường và sáng tạo cùng vận hành theo định hướng giá trị, thì giá trị văn hoá càng cao sẽ càng có khả năng tạo ra giá trị kinh tế bền vững. "Mỏ vàng" công nghiệp văn hoá của Việt Nam sẽ được khai thác chủ động, hiệu quả.

Công nghiệp văn hoá, trước tiên và quan trọng nhất là phải giới thiệu được về văn hoá dân tộc, văn hoá của quốc gia
Cuối tháng 2/2026, Chính phủ đã có Nghị quyết số 30-NQ/CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Chương trình hành động gồm 8 nhóm nhiệm vụ: Đổi mới mạnh mẽ về tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động; hoàn thiện thể chế tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hoá; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, môi trường văn hoá nhân văn, văn minh; đổi mới phương thức quản lý văn hoá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo động lực bứt phá cho phát triển văn hoá; xây dựng hệ sinh thái văn hoá, thúc đẩy sáng tạo; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hoá, thị trường văn hoá, định vị sản phẩm văn hoá thương hiệu quốc gia gắn với phát triển du lịch văn hoá; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hoá; chủ động, tích cực hội nhập về văn hoá.
Ba trụ cột: Nội dung – Nghệ thuật – Công nghệ
Tại thời điểm này, chúng ta đã có Khu Di tích Nhà tù Hoả Lò hấp dẫn từ các bạn trẻ trong nước tới du khách nước ngoài, Trung tâm Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2… với những trưng bày hấp dẫn kết hợp nhuần nhuyễn hiện vật – công nghệ số và những câu chuyện…
Đặc biệt, Bảo tàng Hà Nội có một sự chuyển mình ngoạn mục tham gia vào sự nghiệp công nghiệp văn hoá khi khai trương trưng bày thường xuyên trong toàn bộ không gian 4 tầng. Toàn bộ trưng bày mới của bảo tàng là minh chứng rõ rệt nhất công nghiệp văn hoá được thực hiện như thế nào trong một lĩnh vực chuyên môn sâu như bảo tàng.
Giới chuyên môn vẫn nhắc đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam như điểm khởi đầu cho tư duy và cách làm bảo tàng hoàn toàn mới ở Việt Nam. Các hiện vật văn hoá được quảng bá, tôn vinh, thu hút khách tham quan bởi chính giá trị văn hoá của chúng, đó là điều mà PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và đồng sự đã nỗ lực hiện thực hoá.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy
Đó cũng là quan điểm của vị chuyên gia khi bàn về việc phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam hiện nay: Công nghiệp văn hoá, trước tiên và quan trọng nhất là phải giới thiệu được về văn hoá dân tộc, văn hoá của quốc gia, giúp lan toả những tinh hoa, nét đẹp của văn hoá Việt Nam.
Muốn vậy, điểm cốt lõi nằm ở nội dung hay câu chuyện mà sản phẩm văn hoá muốn truyền tải tới người xem, công chúng. Xét trên bình diện rộng hơn, đó là thông điệp mà công nghiệp văn hoá Việt Nam cần giới thiệu và quảng bá. Các ngành công nghiệp văn hoá riêng lẻ sẽ lựa chọn từng nội dung phù hợp với mỗi sản phẩm được tạo dựng nhưng tất cả đều thể hiện và làm giàu cho thông điệp chung.
Từ nội dung mới đến nghệ thuật, tức là cách thức kể lại câu chuyện, diễn đạt thông điệp đang hướng đến. Mỗi ngành công nghiệp văn hoá sử dụng một công cụ, phương thức truyền đạt nội dung, thông điệp có truyền cảm, sâu sắc phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố thứ hai này.
Cuối cùng, trong thời đại chuyển đổi số - kinh tế số, công nghệ góp phần quan trọng vào cả nội dung, lẫn nghệ thuật. Công nghệ mở rộng không gian cho việc hiện thực hoá các ý tưởng, tham gia vào nghệ thuật kể chuyện và đóng vai trò đắc lực trong việc quảng bá sản phẩm văn hoá tới thị trường trong nước và quốc tế.
"Khi thực hiện công nghiệp văn hoá cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa nội dung và công nghệ để có thể kể câu chuyện chạm được vào cảm xúc, chạm vào trái tim của khách thì sẽ thành công", PGS.TS Nguyễn Văn Huy nhấn mạnh.
Theo vị chuyên gia, trong nhiều trường hợp, vai trò này vô cùng cần thiết. Chẳng hạn, với dự định phục dựng Điện Kính Thiên, khi chưa đủ dữ liệu, tư liệu lịch sử, Hà Nội hoàn toàn có thể sử dụng các công nghệ mô phỏng, giúp khách tham quan hình dung toàn bộ kiến trúc, nội thất cùng công năng của chúng, cũng như các sự kiện đã từng diễn ra, so sánh với các kiến trúc tương tự trên thế giới… Di tích sẽ được bảo tồn nguyên vẹn nhưng vẫn có thể kể được câu chuyện chi tiết, phong phú, hấp dẫn tới người xem.
Bài học quốc tế và nguyên tắc phát triển dựa trên giá trị
Bàn thêm về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam dẫn chứng kinh nghiệm của Nhật Bản, nơi công nghiệp văn hoá phát triển trên nền tảng bảo tồn giá trị gốc và tôn vinh "tinh hoa quốc gia". Hệ thống "Báu vật quốc gia sống" là một ví dụ điển hình. Nhà nước không chỉ bảo tồn mà còn tạo điều kiện để các giá trị truyền thống được tái sáng tạo và tham gia vào thị trường hiện đại, từ biểu diễn đến du lịch và sản phẩm cao cấp.
Điểm cốt lõi ở đây không phải là thương mại hoá văn hoá, mà là giữ gìn, phát huy và làm giàu các giá trị văn hoá, để từ đó giá trị có thể lan toả và dẫn dắt thị trường một cách bền vững.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương
"Những tác phẩm điện ảnh gần đây như 'Quốc bảo' không chỉ khai thác yếu tố lịch sử hay hiện vật, mà quan trọng hơn là chuyển hoá giá trị văn hoá, lịch sử thành sản phẩm sáng tạo có khả năng tiếp cận rộng rãi, tạo hiệu ứng xã hội và làm mới cách kể chuyện về di sản. Điều đó cho thấy, nếu có cơ chế phù hợp, công nghiệp văn hoá hoàn toàn có thể trở thành cầu nối giữa bảo tồn và phát triển", PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương phân tích.
Liên quan tới những băn khoăn về nguy cơ sản phẩm văn hoá chạy theo xu hướng thương mại hoá quá mức mà xa rời các yếu tố văn hoá đích thực, theo Viện trưởng Viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, khi phát triển các ngành công nghiệp văn hoá, yếu tố thị trường là tất yếu. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở việc có thương mại hóa hay không, mà ở cách thức kiểm soát và định hướng quá trình thương mại hoá.
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương cho rằng, cần phân biệt rõ, phát triển công nghiệp văn hoá là quá trình chuyển hoá tài nguyên văn hoá thành sản phẩm và giá trị thông qua sáng tạo, công nghệ và thị trường. Trong khi đó, thương mại hoá thuần tuý là chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, làm nghèo giá trị và làm phẳng bản sắc. Do đó, phát triển công nghiệp văn hoá cần dựa trên nguyên tắc: Lấy sáng tạo làm động lực, lấy bản sắc làm lõi, lấy công nghệ làm đòn bẩy, lấy thị trường làm kênh phân phối và lấy thể chế làm bộ lọc định hướng.
"Kinh nghiệm quốc tế cho thấy: Hàn Quốc thành công nhờ kiến tạo hệ sinh thái xuất khẩu nội dung toàn diện; Trung Quốc phát triển dựa trên quy mô thị trường, công nghệ và tích hợp đa ngành; Nhật Bản nâng chuẩn giá trị để dẫn dắt thị trường. Điểm chung là: Thương mại hoá không bị loại bỏ, mà được kiểm soát và định hướng thông qua thể chế và định hình giá trị.
Như vậy, vấn đề không nằm ở việc phát triển công nghiệp văn hoá có dẫn tới thương mại hoá hay không, mà ở chỗ định hướng quá trình phát triển trên nền tảng giá trị văn hoá, bảo đảm hài hoà giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu văn hoá – xã hội.
Đối với Việt Nam, nếu thiết kế được một hệ sinh thái trong đó thể chế, thị trường và sáng tạo cùng vận hành theo định hướng giá trị, thì giá trị văn hoá càng cao sẽ càng có khả năng tạo ra giá trị kinh tế bền vững. Khi đó, tăng trưởng của các ngành công nghiệp văn hoá không đối lập với bảo tồn, mà trở thành cơ chế để bảo tồn, tái tạo và lan toả văn hoá trong đời sống hiện đại, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương khẳng định.
Hoàng Hạnh
(theo baochinhphu.vn)
Nguồn: https://baochinhphu.vn/khai-thac-mo-vang-cong-nghiep-van-hoa-khoi-dau-bang-van-hoa-bai-2-10226033115303869.htm
Bài viết cùng chuyên mục
- Viễn cảnh mới cho công nghiệp văn hoá Việt Nam (Bài 1)
- Lan tỏa tiếng Việt toàn cầu: Khởi động chương trình tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026
- Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026: Kể chuyện đại ngàn chạm biển xanh
- Nghị quyết 80-NQ/TW: Mở đường để công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của quốc gia
- Festival Phở 2026-Lan tỏa giá trị di sản tri thức dân gian Phở Việt
- Quảng Trị tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình 2026 'Từ ký ức đến tương lai'
- Giới thiệu sắc màu văn hóa X’tiêng (tỉnh Đồng Nai) đến Thủ đô



